Các điểm du lịch ở Gia Lai

ĐỊA DANH DU LỊCH GIA LAI PLEIKU - ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH GIA LAI PLEIKU

Gia Lai là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Trước đây là một phần của tỉnh Gia Lai-Kon Tum.Với diện tích 15.494,9 km², tỉnh Gia Lai trải dài từ 15°58'20" đến 14°36'36" vĩ Bắc, từ 107°27'23" đến 108°94'40" kinh Đông. Phía bắc giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp Campuchia với 90 km đường biên giới quốc gia, phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, một năm có hai mùa: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vùng Tây Trường Sơn có lượng mưa trung bình từ 2.200 đến 2.500 mm, vùng Đông Trường Sơn từ 1.200 đến 1.750 mm. Nhiệt độ trung bình năm là 22-25ºC. Gia Lai là nơi đầu nguồn nguồn của nhiều con sông đổ về vùng duyên hải miền Trung Việt Nam và về phía Campuchia như sông Ba, sông Sê San và nhiều con suối lớn nhỏ.



Thành phố Pleiku là đô thị phía bắc Tây Nguyên, nằm trên trục giao thông giữa quốc lộ 14, quốc lộ 19 nối thông suốt cả nước, gần ngã ba Đông Dương, nằm trên cung đường Hồ Chí Minh, và trong vùng tam giác tăng trưởng các tỉnh lân cận, cũng như các quốc gia láng giềng như Campuchia, Lào. Tổng diện tích tự nhiên là 26.166,36 ha, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Gia Lai.
Pleiku nằm trên độ cao trung bình 300m -500 m; ngã ba quốc lộ 14 và quốc lộ 19 có độ cao 785 m. Thành phố có 14 phường (trong đó phường Thắng Lợi, mới được thành lập vào cuối năm 2006, được tách ra từ một phần địa giới hành chính của xã Chư Á; phường Phù Đổng, phường Chi Lăng, phường Đống Đa, được thành lập vào đầu năm 2008, được tách ra từ một phần địa giới hành chính của phường Hội Phú, phường Thống Nhất, xã Ia Kênh, xã Chư H'đrong), và 9 xã. Diện tích đất nội thành là 5.368,61 ha với dân số khoảng 175.820 người (10 phường). Hệ thống giao thông, lưới điện quốc gia, thông tin liên lạc đã thông suốt từ thành phố đến 19 xã, phường. Các phường là Diên Hồng, Ia Kring, Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn, Thống Nhất, Hội Phú, Yên Đỗ, Yên Thế, Trà Bá, Thắng Lợi, Chi Lăng, Phù Đổng, Đống Đa và các xã là Biển Hồ, Chư H'đrông, An Phú, Trà Đa, Gào, Diên Phú, Tân Sơn, Ia Kênh, Chư Á. Các tiềm năng về du lịch từ các công trình thủy điện, thủy lợi, cảnh quan thiên nhiên do đặc thù địa hình Tây Nguyên mang lại như du lịch sinh thái, cảnh quan, lịch sử v.v…
Du khách có thhể đến Pleiku bằng xe khách hoặc máy bay, ở đây có sân bay Pleiku đang hoạt động, mỗi tuần có 6 chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku - Đà Nẵng - Hà Nội và ngược lại. Du khách có thể khởi hành, từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 5 phút và đến sân bay Pleiku, vào lúc 11 giờ 20 phút mỗi ngày.


BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH GIA LAI:

Thuộc số 1 đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là bảo tàng thuộc chi nhánh bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây trưng bày các hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong đó còn có các hiện vật của người dân Tây Nguyên dâng lên bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.


CHÙA BỬU THẮNG GIA LAI:

Toạ lạc tại số 1A đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, chùa được xây dựng vào năm 1930, đây là ngôi chùa xưa nhất còn sót lại ở Pleiku trong thời kỳ trấn hưng Phật giáo


CÔNG VIÊN ĐỒNG XANH GIA LAI:

Nằm trên Quốc lộ 19, thuộc xã An Phú, thành phố Pleiku, cách trung tâm thành phố Pleiku 10 km về phía Đông. Công viên trải dài trên một cù lao xanh nơi cánh đồng lúa An Phú, rộng 14ha. Kiến trúc tại công viên mang bản sắc dân tộc Tây Nguyên : Nhà rông, nhà dài, nhà mồ, tượng mồ, đàn T'rưng nước...thể hiện qua các truyền thuyết, hoa văn, hoạ tiết được tổng hợp và cách điệu bằng biểu tượng đài cảnh Tây Nguyên, qua tiếng nhạc của buôn làng, cối giã gạo, cồng chiêng… Nhà hàng đặc sản truyền thống dân tộc: Cơm lam, rượu cần, rượu nghè, thịt nướng... đây là những món ăn sẽ làm cho bạn có cảm giác lạ và ngon miệng.


--------------------------------------------------------------------------------

BIỂN HỒ T'NƯNG GIA LAI:
Biển Hồ nằm cách trung tâm thành phố Pleiku 6 km về hướng Bắc. Biển Hồ nguyên là một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm, với diện tích khu vực 460 hecta, trong đó diện tích mặt nước khoảng 250 hecta và có độ sâu trung bình từ 15 mét đến 18 mét. Dân trong vùng gọi “Hồ” là “Biển” và thế là có tên Biển Hồ. Hồ mang tên Tnưng - tên một làng cổ trong huyền thoại. Chuyển kể rằng: “Làng Tnưng xưa to và đẹp lắm, dân bản sống yên vui hòa thuận, bỗng một hôm núi lửa ập tới lấp làng Tnưng, những người sống sót khóc thương làng minh và người thân mãi không nguôi, nước mắt chảy thành suối đổ về làng mà thành hồ. Hồ giữ lại tên Tnưng, một kỷ niệm chung của bản làng...”. Con đường dẫn xuống hồ đẹp như tranh, hai bên là những rặng thông xanh ngắt. Cuối con đường, leo lên các bậc tam cấp bằng đá, du khách sẽ đặt chân vào ngôi nhà lồng rất thơ mộng được xây trên một đồi cao ăn ra lòng hồ. Nước hồ quanh năm đầy ắp, xanh trong có thể nhìn rõ từng đàn cá bơi lội dưới nước. Những chiếc thuyền độc mộc lướt trên mặt hồ thật êm ả.
Phong cảnh xung quanh hồ thật ngoạn mục, từ những cây cối và các loài hoa khoe sắc ven hồ, ong bướm dập dìu tiếng hót của các loài chim lảnh lót mỗi buổi sớm mai. Kế đó là những cánh rừng bạt ngàn, những ngọn đồi uốn lượn trập trùng... Giữa mùa nắng nóng oi nồng mà ở đây rất dễ chịu: không khí trong lành và mát rượi. Quả thực, Biển Hồ đã hấp thụ những cơn gió nóng nực để đem đến cho vùng đất cao nguyên bao la những cơn gió mát lành. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nước cho cây trồng và vật nuôi cho một vùng rộng lớn mà còn cung cấp cho dân trong vùng hàng trăm tấn cá, tôm mỗi năm. Nguồn lợi tự nhiên mà Biển Hồ mang lại vô cùng to lớn và quan trọng, nhất là đối với vùng cao nguyên ở độ cao gần ngàn mét so với mặt biển và hiếm nước. Biển Hồ với nhiều góc độ nổi lên như một viên ngọc bích giữa mênh mông đất đỏ Tây Nguyên. Biển Hồ ngoài tác dụng trữ nước nó còn tạo ra một vùng sinh thái rộng lớn. Đặc biệt là các di chỉ khảo cổ học được phát hiện tại Biển Hồ đã đem lại một bộ sưu tập hiện vật phong phú là bằng chứng chứng minh lịch sử lâu đời của mảnh đất Gia Lai tươi đẹp và huyền bí... Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, các chuyên gia địa lý và các nhà khảo cổ học thì nếu được đầu tư đúng mức Biển Hồ sẽ trở thành khu du lịch tổng hợp lý tưởng vì là một trong những tài nguyên du lịch có giá trị của khu vực Bắc Tây Nguyên. Vì thế, Biển Hồ Tnưng được ví như hạt ngọc của Pleiku nói riêng của cả Tây Nguyên nói chung và là một điểm du lịch quan trọng của tỉnh. Ngày 16 tháng 11 năm 1988, thắng cảnh thiên nhiên Biển Hồ đã được bộ văn hóa - thông tin cấp bằng di tích danh thắng.


--------------------------------------------------------------------------------

CHÙA BỬU NGHIÊM GIA LAI:
Chùa Bửu Nghiêm tọa lạc tại số 200, đường Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chùa được xây dựng vào năm 1964, đến năm 1978 ngôi chánh điện chùa được trùng tu. Trong những năm gần đây, hòa thượng Thích Từ Hương, trụ trì chùa, đang tiếp tục công việc tu sửa, mở mang ngôi chùa cùng với các hoạt động văn hóa từ thiện tại địa phương.





--------------------------------------------------------------------------------

CỔNG TRỜI MANG YANG GIA LAI:
Cổng trời Mang Yang: Người dân Gia Lai vẫn quen với tên gọi khá huyền thoại “Đèo Mang Yang” là Cổng trời (“mang” tiếng Gia Rai có nghĩa là cổng, cửa; “yang” tức là trời). Quảng đường đèo không dài nhưng độ dốc đứng tạo cho ta có cảm giác như lên với trời xanh, có lẽ vì đặc điểm này mà nó rất thích hợp với tên gọi đó. Nếu ai từng lên phố núi Pleiku theo quốc lộ 19 và lại vào hai mùa mưa nắng đặc trưng của cao nguyên này chắc hẳn sẽ không ngỡ ngàng trước hai vẻ đẹp rất riêng, rất nên thơ của phong cảnh nơi đây. Nếu bạn đến vào mùa nắng sẽ như lạc vào rừng cúc quì vàng rực rỡ dọc theo đoạn đường lên đến đỉnh trời và nếu là mùa mưa bạn càng không khỏi ngỡ ngàng trước làn sóng nhấp nhô của cỏ tranh đuổi nhau trên sườn núi. Cảnh quan của Đèo Cổng Trời vừa hùng vĩ vừa nên thơ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.


--------------------------------------------------------------------------------

CÔNG VIÊN LÝ TỰ TRỌNG GIA LAI:
Công viên Lý Tự Trọng được xem là công viên trung tâm, nằm giữa ngay trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với diện tích 6 hecta, được triển khai đầu tư xây dựng từ năm 1998, song vì nguồn vốn hạn hẹp, nên việc đầu tư còn thiếu đồng bộ, một số hạng mục như: Khu vực tổ chức các sân chơi, bể bơi... cho thiếu nhi chưa thực hiện được. Mặc dù vậy, những năm qua công viên Lý Tự trọng đã có nhiều cố gắng trong việc tạo lập một không khí trong lành cho môi trường văn hóa của thành phố, thông qua việc tổ các đợt hội chợ, triển lãm, các chương trình vui xuân... đã thu hút khá đông khách đến với công viên. Đặc biệt, hồ bơi trong công viên đã thực sự lôi cuốn và hấp dẫn lớp trẻ, bởi đây là hồ bơi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia, có cầu nhảy và dải phân cách, giúp tuổi trẻ đến với môn thể thao bơi lội.


--------------------------------------------------------------------------------

ĐỒI THÔNG ĐĂK PƠ GIA LAI:
Đăk Pơ được thiên nhiên ưu đãi một khu rừng thông tự nhiên và một thảo nguyên cỏ tranh cạnh bên đã tạo nên một vị trí hấp dẫn cho đầu tư một khu du lịch tại đây, vùng đất này thường được gọi là đồi thông Đăk Pơ. Là một rừng thông tự nhiên hơn 40 năm tuổi có mật độ từ 500 cây/hecta đến 600 cây/hecta, đường kính cây khoảng 40 cm trở lên, cá biệt có một số cây có đường kính từ 1 mét trở lên. Đồi thông nằm ở độ cao trung bình 1.150 mét so với mực nước biển, có hệ thống suối chạy qua và nhiều thác nước lớn nhỏ tạo nên một quanh cảnh tươi đẹp. Khí hậu ôn đới nhiệt độ từ 150C đến 200C. Chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh vị trí của đồi thông này có tầm quan trọng trong sự phát triển du lịch chung của tỉnh.


--------------------------------------------------------------------------------

HỒ AYUN HẠ GIA LAI:
Hồ Ayun Hạ là hồ nước nhân tạo, hình thành khi dòng sông Ayun được chặn lại vào đầu năm 1994, để khởi công xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ, đập chính và cửa cấp nước của hồ nằm trên địa bàn xã Chưa A Thai, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cách thành phố Pleiku 70 km về phía Tây. Vùng ngập chính của hồ thuộc địa phận xã Hbông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đến nay công trình đã hoàn thành, làm sống lại 13.500 hecta đất canh tác, phần nhiều từ một vụ lúa biến thành hai vụ lúa, có dịp đi thăm suốt dọc kênh nằm giữa những cánh đồng bát ngát lúa hai vụ lúa ken đầy xanh tốt mà ở đó nhiều đời nay đồng bào các dân tộc chỉ trồng cấy 1 vụ lúa nhờ mùa mưa hàng năm, mới thấy được công trình có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với người dân nơi đây, công trình thủy lợi Ayun Hạ hoàn thành đã đem lại hiệu quả cao ổn định đời sống no đủ cho đồng bào các dân tộc, hạn chế nhiều sự chặt cây, phá rừng. Hồ Ayun Hạ ngoài tác dụng cung cấp nước tưới cho 13.500 hecta lúa nước, con là hồ cung cấp nguồn thủy năng lớn ở khu vực, nhày máy thủy điện Ayun Hạ đã được xây dựng vừa chính thức hòa điện vào lưới điện quốc gia (đầu năm 2001), với hai tổ máy đi vào hoạt động có công suất 3.000 KWH. Với bề mặt thoáng của hồ rộng 37 km2, dung tích 253 triệu m3 nước (ứng với mực nước dâng bình thường), hồ Ayun Hạ còn là nơi cung cấp nguồn thủy sản lớn cho khu vực Ayun Hạ và thành phố Pleiku. Ngoài ra, mặt hồ còn là nơi tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước, tổ chức các chuyến đi tham quan hồ.


--------------------------------------------------------------------------------

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN YALY GIA LAI:
Nhà máy thuỷ điện Yaly là tổ hợp kỹ thuật điều hành công trình thủy điện Yali trên sông Sêsan. Nhà máy được khởi công năm 1993 và hoàn thành vào năm 2003. Địa điểm: huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Lòng hồ thuỷ điện Yaly phần lớn nằm trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, thuộc lưu vực sông Pô Kô và Đắk Bla, công suất thiết kế 720 MW. Mỗi năm nhà máy nộp thuế tài nguyên nước khoảng 70 tỷ đồng.
Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm thuỷ điện lớn ,Theo chiến lược phát triển điện năng đến năm 2010 của Việt Nam, khu vực Tây Nguyên sẽ trở thành một trung tâm thuỷ điện lớn vào loại nhất nước, với hàng chục nhà máy điện lớn, nhỏ có tổng công suất khoảng 5.000 MW, bằng hơn 1/3 tổng công suất hiện có của hệ thống điện quốc gia. Hiện tại khu vực này đã có hai nhà máy thuỷ điện đi vào hoạt động là thuỷ điện Yaly với 720MW và thuỷ điện Sê San 3 có công suất 280 MW đều nằm trên sông Sê San. Kể từ khi tổ máy số 1 được đưa vào vận hành (đầu năm 2000) tới giữa năm 2006, Yaly đã sản xuất được hơn 18 tỷ KWh điện. Mặc dù hai tổ máy của nhà máy thuỷ điện Sê San 3 mới được đưa vào vận hành quí 2 và 3/2006, nhưng đến cuối tháng 9 vừa qua, nhà máy đã sản xuất được hơn 260 triệuKWh - đúng vào thời điểm miền Bắc đang thiếu điện nhất. Theo quy hoạch thuỷ điện sông Sê San đã được Chính phủ phê duyệt, trên con sông có tiềm năng thuỷ điện lớn thư ba của cả nước sau Sông Đà và Sông Đồng Nai này sẽ có 6 công trình thuỷ điện cỡ vừa và lớn, cho tổng công suất 1.796 MW. Khi cả 6 nhà máy điện này đi vào sản xuất, mỗi năm sẽ đưa lên lưới điện quốc gia trung bình hơn 7,3 tỷ KWh điện.
Theo kế hoạch của Tổng công ty điện Việt Nam, cuối tháng 11 này, tổ máy 1 của thuỷ điện Sê San 3A sẽ phát điện và tháng 2/2007, tổ máy 2 sẽ đi vào hoạt động tháng 2/2006. Tháng 2/ 2008, tổ máy số 1 của thuỷ điện Pleikrông sẽ phát điện. Tháng 5/2009, tổ máy 1 thuỷ điện Sê San 4 cũng sẽ đi vào hoạt động. Trên dòng sông Sêrêpốk cũng sẽ có 6 nhà máy thuỷ điện được xây dựng, với tổng công suất 650 MW, sản lượng điện bình quân khoảng 2,8 tỷ KWh/năm. Trên sông Ba thuộc địa phận 3 tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc và Phú Yên sẽ có 10 nhà máy thuỷ điện, với tổng công suất khoảng 669 MW, sản lượng điện bình quân 2,6 tỷ KWh/năm. Riêng trên sông Đồng Nai, con sông có tiềm năng thuỷ điện chỉ đứng sau sông Đà có thể xây dựng 16 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất lắp máy gần 3.000 MW. Hiện nay, trên con sông này ngành điện đã và đang xây dựng 9 dự án thuỷ điện, với tổng công suất lắp máy 1.610 MW, sản lượng điện hàng năm 6,4 tỷ KWh.
Bên cạnh việc xây dựng các nhà máy thuỷ điện có tầm cỡ trên, nhiều trạm thuỷ điện nhỏ cũng được lắp đặt tại khu vực Tây Nguyên. Chỉ riêng tại Đắk Lắk, các cơ quan chuyên môn cho rằng có tới 101 vị trí có thể xây dựng được các trạm phát điện, trong đó có 11 công trình đã được chọn để xây dựng trong thời gian tới. Hiện tỉnh đã đưa vào khai thác hơn 10 trạm thuỷ điện nhỏ, với tổng công suất lắp đặt khoảng 15.000 KW. Các dự án thuỷ điện ở Tây Nguyên đã và sẽ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, trong đó có rất nhiều người dân tộc tại địa phương. Ngoài ra, các hồ chứa nước của các nhà máy thuỷ điện sẽ tăng dự trữ nước cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực Tây Nguyên, giúp người dân cải tạo đất đai, cải thiện điều kiện canh tác trên vùng đất đai màu mỡ nhưng thường khô hạn này.


--------------------------------------------------------------------------------

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA LÀNG KHÁNG CHIẾN STƠR:
Cách thành phố Pleiku khoảng 70 km về hướng Đông, làng Stơr (thuộc xã Nam, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) là nơi anh hùng Núp được sinh ra và lớn lên, tại đây anh Núp đã phát động và lãnh đạo bà con dân làng đứng lên đánh Pháp, mô hình làng kháng chiến từ chiến trường Gia Lai ra đời. Làng Stơr và Anh hùng Núp đã thực sự trở thành biểu tượng của “Đất Nước Đứng Lên” mà tiếng vang còn vọng đến tận Tây bán cầu.
Lịch sử Đảng bộ Gia Lai đã ghi: “Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, ông đã chỉ huy thanh niên Stơr tổ chức dân làng chiến đấu chống Pháp xâm lược gìn giữ núi rừng, buôn làng... bang những vũ khí đơn sơ như: chông tre, bẫy đá, cung tên... đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, nêu tấm gương sáng chói cho các dân tộc Tây Nguyên noi theo, đứng lên chống giặc ngoại xâm gìn giữ quê hương, đất nước. Từ tháng 9 năm 1950 đến tháng 2 năm 1951, quân Pháp đã tổ chức 10 cuộc hành quân đánh lên làng STơr, có lần (tháng 12 năm 1950) chúng đã sử dụng tới một lực lượng gồm 400 quân vây quét, suốt lúa, phá rẫy, đốt làng, quyết phá cho được dấu tích làng Stơr. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và thôn trưởng Núp, dân làng Stơr đã dựa vào núi rừng hiểm trở, tổ chức đánh bại nhiều cuộc càng quét của địch...”. Cuộc đời cách mạng của ông đã trở thành thiên anh hùng ca bất tử, ông là người Tây Nguyên đầu tiên được nha nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là người được bạn bè quốc tế mến phục. Ngày 23 tháng 3 năm 1993, làng Stơr đã được bộ văn hóa - thông tin cấp bằng di tích lịch sử văn hóa: “Làng Kháng Chiến Stơr”.


--------------------------------------------------------------------------------

LÀNG VOI NHƠN HÒA GIA LAI:
Làng voi Nhơn Hòa thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku khoảng 65 km về phía Nam, trên quốc lộ 14 hướng đi từ thành phố Pleiku đến thành phố Buôn Ma Thuột. Voi ở Nhơn Hòa không phải được săn bắt ở rừng về rồi thuần dưỡng như ở Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk mà voi được người dân nơi đây mua lại từ Buôn Đôn về sau khi chúng đã được thuần dưỡng để phục vụ sản xuất, kéo gỗ, chuyên chở hàng hóa... Khác với trâu, bò hay các loại gia súc, gia cầm khác được nuôi thả trong nhà, trong vườn, trong chuồng... voi được nuôi cột trong rừng bằng xích sắt, không chuồng trại, tự kiếm ăn trong phạm vi bán kính dây xích cột cho phép. Chỉ đến khi có nhu cầu, nài voi (người chủ của voi) mới tới dẫn đi. Chặng nghỉ chân trong rừng của du khách là dưới chân thác La Nhí - một thác nước tự nhiên đẹp với độ cao cột nước hơn 50 mét. Tại đây du khách dùng bữa trưa, đắm mình đùa giỡn dưới làn nước xanh mát, hay thư giãn và nghỉ ngơi dưới tán rừng... trước khi lên lưng voi trở về điểm xuất phát.


--------------------------------------------------------------------------------

SUỐI ĐÔI GIA LAI:
Địa danh du lịch đầy triển vọng của Gia Lai. Đặc biệt, có hai dòng suối chạy song song kéo dài hàng chục km rồi đổ ra sông Sê San. Suối Đôi có diện tích khá lớn, có thể trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng rộng từ 700 ha đến 1.000 ha. Mới đây, đoàn khảo sát tài nguyên du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đi thực tế tại tuyến biên giới. Trong chuyến đi này, đoàn rất ấn tượng về Suối Đôi thuộc địa phận xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Tiến sĩ Lương Bài - người được mời tham gia cùng đoàn nhận định: “Đây có thể là điểm nhấn, mở ra một triển vọng lớn để phát triển kinh tế du lịch phía Tây của tỉnh”. Sở dĩ khu vực Suối Đôi được các nhà quản lý và chuyên môn về du lịch quan tâm, đánh giá cao vì đây là nơi có những cảnh đẹp kỳ vĩ với cả một quần thể núi đá vôi, những khu rừng già bạt ngàn xanh thẳm, đan xen nhiều tầng; hệ thống sông suối, thác nước tuôn chảy quanh năm…
Suối Đôi, sự hy vọng của ngành du lịch Gia Lai. Đặc biệt, có hai dòng suối chạy song song kéo dài hàng chục km rồi đổ ra sông Sê San. Suối Đôi có diện tích khá lớn, có thể trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng rộng từ 700 ha đến 1.000 ha. Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, tài nguyên rừng và hệ động - thực vật đa dạng, phong phú, nơi này cũng có thể tạo ra các sản phẩm du lịch và loại hình dịch vụ du lịch độc đáo về lưu trú, nghỉ dưỡng, học tập, giải trí. Nếu được quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, khu du lịch Suối Đôi sẽ có lợi thế do nằm cạnh Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Từ vùng sinh thái này, du khách có thể tiếp tục hành trình trên con đường Trường Sơn huyền thoại hoặc theo đường 78 sang khu vực Đông Bắc Campuchia. Đồng thời, được điền dã, thực địa, đắm mình trong nét đẹp của các hoạt động văn hóa dân gian, các món ẩm thực độc đáo như rượu ghè, cơm ống nứa, cá từ lưu vực sông Sê San; mua sắm các mặt hàng lưu niệm từ làng nghề truyền thống như vải thổ cẩm, đồ đan bằng mây tre, dự lễ hội đâm trâu, đánh cồng chiêng và hát dân ca, các trò chơi dân gian của các buôn làng người Jrai bản địa dọc tuyến biên giới.


--------------------------------------------------------------------------------

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA NHÀ LAO PLEIKU GIA LAI:
Di tích lịch sử văn hóa nhà lao Pleiku nằm ở trung tâm thành phố Pleiku, cách bưu điện tỉnh Gia Lai khoảng 300 mét về phía Nam.
Năm 1925, người Pháp cho xây cất nhà lao Pleiku để giam giữ tù thường phạm, chủ yếu là người dân tộc. Năm 1940, phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc phát triển mạnh mẽ, lúc bấy giờ thực dân Pháp đã dùng nơi này để giam giữ những người yêu nước. Tháng 6 năm 1948, chi bộ nhà lao Pleiku được thành lập.
Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đế quốc Mĩ vẫn sử dụng nhà lao Pleiku làm nơi giam giữ tù chính trị, nhiều hình thức tra tấn hiện đại và dã man được áp dụng tại nhà lao này, nhưng các chiến sĩ cộng sản bị giam giữ tại nhà laovẫn giữ vững phẩm chất cách mạng, tiếp tục tham gia các phong trào đấu tranh trong nhà lao...
Ngày 15 tháng 3 năm 1975 vào lúc 17 giờ, trước khí thế hừng hực sôi động của chiến dịch Tây Nguyên, tù chính trị tại nhà lao Pleiku đã phá ra ngoài và tổ chức một bộ phận ra vùng ven, đón một cánh quân ta từ ngã ba Trà Bá vào cùng quân dân địa phương giải phóng thị xã Pleiku.
Ngày 12 tháng 12 năm 1994, bộ văn hóa - thông tin đã ra quyết định số 321/QĐ-BT công nhận nhà lao Pleiku là di tích lịch sử.
Nhà tù Pleiku – Một điểm tham quan độc đáo
Nhà tù Pleiku thuộc phường Diên Hồng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, nằm cách Bưu điện Gia Lai khoảng 300m về phía nam, có thể đến di tích này bằng đường bộ. Nhà tù Pleiku là nơi giam giữ tù chính trị dưới thời Pháp, Mỹ (trước 1975), nhiều hình thức tra tấn hiện đại và dã man được áp dụng tại nhà lao này.
Ngược dòng lịch sử vào năm 1925, người Pháp cho xây cất nhà lao Pleiku để giam giữ tù thường phạm, chủ yếu là người dân tộc sinh sống tại Tây Nguyên. Đến năm 1940, phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc phát triển mạnh mẽ, lúc bấy giờ thực dân Pháp đã dùng nơi này để giam giữ những người yêu nước và những chiến sĩ cộng sản mà chúng bắt giữ.
Tháng 9/1948, để đáp ứng phong trào đấu tranh trong nhà tù của những người cộng sản, chi bộ nhà lao Pleiku được thành lập. Chi bộ nhà lao Pleiku đã nhiều phen làm cho chính quyền thực dân phải khiếp sợ và đáp ứng những yêu sách của tù chính trị.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ vẫn sử dụng nhà lao Pleiku làm nơi giam giữ tù chính trị, nhiều hình thức tra tấn hiện đại và dã man được áp dụng tại nhà lao này, nhưng các chiến sĩ cộng sản bị giam giữ tại nhà lao này vẫn giữ vững phẩm chất cách mạng, tiếp tục tham gia các phong trào đấu tranh trong nhà lao…
Nhà bia tưởng niệm
Ngày 15/3/1975, trước khí thế hừng hực sôi động của chiến dịch Tây Nguyên, vào lúc 17 giờ cùng ngày tù chính trị nhà lao Pleiku đã phá ra ngoài và tổ chức một bộ phận ra vùng ven, đón một cánh quân ta từ ngã ba Trà Bá vào cùng quân dân địa phương giải phóng thị xã Pleiku. Đồng bào Tây Nguyên được giải phóng…
Để gìn giữ làm một cảnh quan sinh động giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ muôn đời sau, đồng thời đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc sinh sống tại Tây Nguyên, ngày 12/12/1994, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịchaq đã ra Quyết định số 321/QĐ-BT công nhận di tích lịch sử: Nhà lao Pleiku. Nơi đây đã thành một điểm tham quan độc đáo cho du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.


--------------------------------------------------------------------------------

VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH GIA LAI:
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nằm trên vùng giáp ranh giữa Đông và Tây Trường Sơn, về phía Đông- Bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của các xã: Đak Roong, Kroong, Kon Pne (huyện Kbang), Hà Đông (huyện Đak Đoa) và Ayun (huyện Mang Yang).
Tổng diện tích 41.780ha, trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 23.064ha, phân khu phục hồi sinh thái: 19.646ha, phân khu dịch vụ hành chính: 70ha.
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có 652 loài thực vật có mạch, đặc biệt là pơmu, 42 loài thú, 160 loài chim, 51 loài bò sát, ếch nhái và 209 loài bướm. Có 110 loài thực vật có thể làm thuốc gia truyền.
Vường Quốc gia KonKaKinh có hệ sinh thái vô cùng phong phú.
Đây cũng là nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm (nhiệt độ 18- 20oC), lại có nhiều quang cảnh đẹp, như: các kiểu sinh thái cảnh rừng trên núi trải rộng theo vành đai cao từ 700-1748m. Đặt biệt quan trọng là 2.000 ha rừng hỗn giao giữa các loài cây lá rộng và lá kim, trong đó có pơmu.
Hệ thống sông, suối, thác, ghềnh tạo nên những cảnh quan hấp dẫn, như: Suối Knia, Đak Kơ Bưng, thác Đak Pooc (50)… Đó là những điều kiện vô cùng thuận tiện cho việc đầu tư phát triển khu vực này trở thành địa điểm nghỉ dưỡng núi gắn với tham quan cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Tây Nguyên
Comments