Hội An‎ > ‎

Bãi Biển An Bàng



Khác với sự sôi động của bãi biển Cửa Đại, sự tĩnh lặng, vắng vẻ của An Bàng sẽ khiến bạn thấy yêu nó ngay từ lần đầu tiên.

Cách đây vài năm, khi đặt chân đến Hội An lần đầu tiên, tôi chỉ biết tới biển Cửa Đại. Bãi biển nằm cách xa trung tâm phố Hội với con đường dài đẹp như tranh vẽ, đông đúc ken chặt người mỗi lúc xế chiều và lúc nào cũng thơm nức mùi cá đuối nướng, mùi mực hấp… Một năm sau đó, tôi quay lại, nhưng lần này tôi chọn An Bàng làm điểm đến hàng chiều của mình. Trong mắt tôi từ đó cho tới tận bây giờ, An Bàng vẫn là một trong những bãi biển đẹp và mang nhiều cảm giác bình yên nhất.



Biển An Bàng gần hơn Cửa Đại một chút, đi taxi chỉ tầm 10 phút đi đường thẳng. Ấy thế nhưng An Bàng vắng vẻ hơn hẳn Cửa Đại. Bãi Cửa Đại lúc nào cũng cho chúng ta cảm giác sôi động và thừa mứa niềm vui với những tiếng hò hét phấn khích của những nhóm bạn trẻ đang nô đùa dưới làn sóng.

An Bàng lại khác. Sau một quãng đường đạp xe không dài, bạn sẽ nhìn thấy từ xa một màu xanh ngọc hun hút. Nhưng phải đến lúc đi bộ qua những hàng quán bên ngoài, đặt chân xuống lớp cát trắng mịn và bước xuống bãi biển, tâm hồn bạn mới thực sự bị ngợp trước những gì đang trải ra trước mắt mình. Bãi biển rộng, tràn sắc xanh của trời, của nước, như những nét bút đầy phóng khoáng được vẽ lên trên một tấm toan to. Bãi cát trải dài vô tận như một dải lụa màu trắng ngà. Nhưng điều tuyệt nhất, đó là bãi biển lúc nào cũng vắng, vọng tiếng sóng rì rào chứ không ồn ã như Cửa Đại.



Bạn sẽ hỏi, bãi biển vắng thì có gì vui? Đúng, thật ra là chẳng có gì vui nếu bạn không tìm được niềm vui từ chính cái vắng vẻ đó. Tôi thì đã chán ngán cái đông đúc, chật hẹp của những bãi biển khác rồi. Thành ra tôi mê mệt cái tĩnh lặng của nơi này và tôi tin nhiều bạn trẻ khác cũng vậy. Nhưng nói thế không phải là An Bàng hoàn toàn hoang vu.

Ở An Bàng vẫn có những quán hải sản, quán nước mà bạn chỉ đi bộ qua thôi là sẽ có người chạy ra mời mọc bạn với những ưu đãi nghe là thèm. Nhưng đừng bị những lời ngọt ngào đó mê hoặc nhé. Bởi lẽ chỉ cần đi bộ xa xa một chút thôi (thường thì là đi từ cửa chính vào sẽ rẽ tay trái) là bạn sẽ tìm thấy những quán bar xinh xắn do người nước ngoài mở. Dấu hiệu của chúng thường là những chiếc bean bag đủ màu, những chiếc chòi nho nhỏ với gối đệm rực rỡ được bày biện trên bãi cát. Để rồi khi lạc trong chúng, bạn sẽ không thôi trầm trồ bởi sự xinh xắn và thú vị mà chúng tạo nên cho khung cảnh quanh mình.



Bạn biết đấy, ai trong chúng ta có thể cầm lòng trước một chiếc giường đơn với nệm tím, đặt dưới chiếc ô cọ trên một bãi cắt trắng phau? Hay một chiếc sofa với khung tre nứa và đệm phủ vải lanh nhìn thẳng ra biển? Chỉ nghĩ đến việc nằm phơi mình trên những chiếc giường, chiếc ghế xinh xinh đó, đọc một cuốn sách hay, bật một vài bản nhạc xập xình sôi động và nhâm nhi cốc nước dừa mát lạnh cũng đủ khiến bất cứ ai trong chúng ta thấy sự vắng vẻ thật sự là một đặc ân.



Nhưng nói vắng vẻ vậy thôi, chứ thật ra cảm giác được đến An Bàng cùng bạn bè của mình mới thật là tuyệt nhất. Vì biển vắng nên bạn có thể thỏa thích nô đùa mà chẳng ngại ánh mắt của ai, có chăng chỉ là vài người khách Tây thấy thú vị bởi những trò đùa của các bạn. Sóng ở An Bàng cũng lớn và mạnh (chưa đủ mạnh để cuốn bạn ra khơi xa đâu, đừng vội hoảng hốt), giúp bạn thỏa thích với những trò nhảy sóng, chơi bóng ném.

Đặc biệt, ở An Bàng còn rất nhiều quán bar cho mượn hoặc thuê ván lướt sóng nữa. Và các bạn biết đấy, sau những giờ bơi đến mệt nhoài với lũ bạn nghịch như quỷ, chúng ta vẫn có thể lết lên bờ, nằm ườn ra những cái ghế xinh đó, chờ cho đến khi gió biển làm người bạn khô hẳn, xung quanh văng vẳng tiếng nhạc từ một quán cafe có nhạc sống ở gần đó. Và rồi bạn cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng tế bào của mình.



Tất nhiên, tôi sẽ không đặt một sự so sánh ở đây và nói An Bàng tuyệt hơn Cửa Đại. Mỗi bãi biển đều có một điều khiến trái tim chúng ta phải yêu, phải nhớ. Nhưng tôi tin rằng, đến An Bàng, cảm giác được lạc vào một thiên đường mà chỉ có mình cùng vài ba người khách du lịch khác tận hưởng sự yên tĩnh, ngọt ngào của biển khơi là một cảm giác tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng nên thưởng thức ít nhất một lần.